Đề bài: Hãy kể một câu chuyện về tình bạn đẹp
Bài Làm:
Cuộc sống đôi khi là những điều kỳ diệu, là những phép màu nhiệm có thực ở đời. Có biết bao câu chuyện cảm động về những nghĩa cử cao đẹp. Câu chuyện về tình bạn của ông ngoại và người bạn thân của ông là một câu chuyện về tình bạn đẹp mà gia đình em luôn lưu giữ.
Ông ngoại em là cựu chiến binh, chiến tranh tàn khốc khi xưa đã cướp đi đôi tay của ông. Hòa bình lập lại, ông trở về với gia đình. Bàn tay phải không còn cũng không làm mất đi tình yêu cây cảnh của ông. Ông Bình – hàng xóm của ngoại, vốn là người bạn thân từ nhỏ của ngoại. Hai người cùng nhau đi chiến đấu, rồi cùng nhau quay lại quê nhà. Ngoại em mất đi một bàn tay, còn ông Bình thì mất đi cả gia đình. Ông bị nhiễm chất độc màu da cam nên không thể sinh con. Người được hứa gả cho ông cũng lấy người khác. Ông Bình sống một mình như vậy mãi.
Ông ngoại em và ông Bình thân nhau như anh em ruột thịt trong nhà. Ba nói bàn tay phải của ngoại mất đi là vì cứu ông Bình khỏi họng súng của giặc. Có lẽ vì vậy mà ông Bình cứ biết ơn ngoại mãi. Tay phải không còn, ngoại chăm sóc cây cảnh, tỉa lá uốn cành rất khó khăn. Nhưng ngày nào cũng vậy, cứ sáng sớm ngoại lại cặm cụi ngoài vườn. Em vẫn còn nhớ mãi cảnh tượng ấm áp những ngày ấy. Ngoại không ở ngoài vườn một mình mà cùng chăm sóc cây với ông Bình. Nhiều năm qua, hai ông cụ cứ như vậy. Một người ôn tồn giải thích, một người kiên nhẫn làm theo. Ông Bình không hiểu thế cây lắm cũng không yêu thích gì cây cỏ, nhưng ông bảo với ngoại:
- Tay phải của ông không tỉa được. Thôi để tui làm thay ông, ông chỉ tui rồi tui cắt…
Ban đầu em nghĩ ngoại không đồng ý, ngoại quý cây lắm. Nhưng tình bạn của hai người qua bao năm lại không như vậy, ngoại vẫn đồng ý. Dù có những lúc ông Bình lỡ tay làm hỏng cả thế cây, ngoại dỗi cả tuần liền. Ông Bình phải kiếm cho một cây khác đẹp hơn ngoại mới chịu. Mỗi dịp Tết đến, ngoại hay tỉ mỉ gói bánh tét. Ba khuyên ngoại để ba làm cho. Ngoại chỉ thở dài:
- Tụi bay, ông Bình ổng ăn không quen. Tao làm nhiều rồi, ngày ở chiến trường toàn là tao làm cho ổng ấy ăn suốt.
- Nhưng tay ba… Ba em định nói nhưng lại thôi.
Ba hiểu, tình bạn của ngoại với ông Bình giống như tình cảm ruột thịt vậy. Ông Bình chỉ sống một mình nên ngoại thương ông ấy lắm, ăn cái gì mặc cái gì cũng kêu ba má chuẩn bị cho cả ông Bình nữa. Lâu dần cũng quen, gia đình em coi ông Bình như người thân mà chăm sóc. Có ông Bình ngày ngày bầu bạn, ngoại cũng vui vẻ hơn.
Cuối xuân năm ấy, ngoại bệnh nằm liệt giường. Ông Bình túc trực bên cạnh mãi. Cho đến lúc ra đi, ngoại vẫn dặn dò:
- Tụi bay không biết, mạng tao là ổng cứu về. Vì tao ổng mới nhiễm độc. Tao đi rồi, tụi bay nhớ chăm sóc ổng nghe chưa?...
Lúc ấy, ông Bình khóc, cả nhà ai cũng khóc. Chỉ có ngoại cười. Ngoại mất, ba má đón ông Bình sang chăm lo cho ông. Ông trở thành ông ngoại thứ hai của em. Mỗi lần nói chuyện với ông, em lại càng xúc động trước câu chuyện tình bạn đẹp của ông và ngoại. Câu chuyện về hai người bạn cùng vào sinh ra tử, luôn nghĩ cho nhau.