Bài mẫu 1: Câu chuyện về người con hiếu thảo
Bài làm
Ngày xửa ngày xưa, có hai mẹ con nhà kia tuy nghèo nhưng yêu thương nhau hết mực. Cô con gái nhỏ mới tám tuổi nhưng đã biết giúp mẹ nhiều việc, vì thế ngôi nhà nhỏ của họ luôn đầy ắp tiếng cười. Nhưng một hôm, người đang làm đồng chẳng may bị cảm nặng, không đi lại được. Cô con gái vô cùng lo lắng, ngày đêm lo thuốc thang chu đáo cho mẹ, chăm sóc mẹ tận tình. Ai mách cho thuốc gì tốt là cô bé đều không quản ngại đường xá xa xôi tìm về cho mẹ uống, nấu những món ngon cho mẹ ăn. Thế nhưng bệnh tình của người mẹ không hề thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn. Thương mẹ, cô bé chỉ biết khóc.
Một đêm, khi đang trông mẹ ốm, mệt quá, cô bé gục xuống ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng, cô thấy có một bà tiên hiện lên, xoa đầu em và nói:
- Nếu muốn mẹ con khỏi bệnh thì con phải tìm cho được một loại thuốc vô cùng quý hiếm, nó được làm từ loại cây chỉ mọc trên đỉnh núi xa xôi. Đường đi đến đó rất xa, lắm dốc nhiều đèo. Con nhớ phải đi một mình, ngày đêm không được nghỉ, lấy về sắc cho mẹ uống. Có vậy, mẹ con mới mong khỏi được. Con có làm được không?
Cô bé choàng tỉnh, lời bà tiên như còn văng vẳng bên tai. Theo hướng chỉ của bà tiên, cô bé lập tức nhờ hàng xóm trông nom mẹ ít hôm và khăn gói lên đường. Nhớ lời bà tiên dặn, cô mải miết đi không ngừng nghỉ, tranh thủ từng giây từng phút. Hai bàn chân bé nhỏ của cô máu chảy vì đã lội qua biết bao con đèo, dòng suối...Sương lạnh thấm trên vai, vừa đói vừa mệt, có lúc tưởng chừng gục ngã nhưng vì mẹ, cô gắng gượng và lại vùng dậy bước đi. Cuối cùng, cô cũng mang được thuốc về. Người mẹ uống vào thấy khỏe hẳn lên và bệnh tình dần dứt hẳn.
Từ đó, tình cảm của hai mẹ con ngày thêm gắn bó. Trong ngôi nhà xưa giờ lại vang lên tiếng hát trong trẻo của cô bé và tiếng mẹ trầm ấm kể chuyện cổ tích hằng đêm cho con.
Bài mẫu 2: Câu chuyện về người con trung thực
Bài làm
Ngày xửa ngày xưa, có hai mẹ con nhà kia tuy nghèo nhưng yêu thương nhau hết mực. Cô con gái nhỏ mới tám tuổi nhưng đã biết giúp mẹ nhiều việc, vì thế ngôi nhà nhỏ của họ luôn đầy ắp tiếng cười. Nhưng một hôm, người đang làm đồng chẳng may bị cảm nặng, không đi lại được. Cô con gái vô cùng lo lắng, ngày đêm lo thuốc thang chu đáo cho mẹ, chăm sóc mẹ tận tình. Ai mách cho thuốc gì tốt là cô bé đều không quản ngại đường xá xa xôi tìm về cho mẹ uống, nấu những món ngon cho mẹ ăn. Thế nhưng bệnh tình của người mẹ không hề thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn. Thương mẹ, cô bé chỉ biết khóc.
Một đêm, khi đang trông mẹ ốm, mệt quá, cô bé gục xuống ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng, cô thấy có một bà tiên hiện lên, xoa đầu em và nói:
- Nếu con muốn mẹ con khỏi bệnh thì con phải đến làng bên cạnh mua thuốc quý ngàn năm về cứu mẹ con.
Cô bé choàng tỉnh, lời bà tiên như văng vẳng bên tai. Cô sửa soạn hành trang, cô bé thấy trong nhà tất cả chỉ còn ba quan tiền, cô cho vào tay nải. Theo hướng dẫn của bà tiên, cô bé lập tức lên đường.
Cô cứ đi mãi. Đến ngày thứ ba mệt mỏi, khát nước, cô dừng lại ở bên đường nghỉ ngơi. Bỗng cô thấy một cái tay nải của ai đánh rơi. Cô mở ra thì thấy có rất nhiều tiền vàng ở trong đó. Cô bé cười thầm vì đã có đủ tiền để mua thuốc chữa bệnh cho mẹ. Nhưng rồi cô bỗng suy tư và nghĩ lại, tay nải của ai đánh rơi, biết đâu người ta cũng đang khổ sở đi tìm nó. Cô liền cầm tay nải đứng ở bên đường, đợi ai đó đánh rơi sẽ quay lại tìm. Cô đợi đến chiều thì thấy có một bà lão dáng người mảnh mai hớt hải đi đến như đang tìm kiếm gì đó. Cô bé đi đến gần và hỏi:
- Có phải bà đang tìm cái tay nải này không? Cháu nhặt được mà không biết của ai nên đứng đợi ở đây để trả lại.
- Đúng rồi, đúng rồi, của bà đấy, bà đi vội quá nên đánh rơi! May mà có cháu giữ giúp. Bà cảm ơn cháu nhiều! Cháu con nhà ai mà ngoan quá.
Nói rồi, bà lão nhận tay nải từ cô bé. Bà lão hóa thành tiên trong giấc mơ hôm trước. Bà tiên cười bảo.
- Cháu là cô bé trung thực, tốt bụng! Đây, ta ban cho con thuốc quý ngàn năm, con hãy mang về cứu mẹ!
Cô bé cảm ơn bà tiên, nhận lấy thuốc, mang về cho mẹ. Mẹ cô nhanh chóng bình phục. Trong ngôi nhà xưa giờ lại vang lên tiếng hát trong trẻo của cô bé và tiếng mẹ trầm ấm kể chuyện cổ tích cho con hằng đêm.
Bài mẫu 3: Câu chuyện về người con quả cảm
Bài làm
Ở một làng chài ven biển, có một cậu bé đang chăm sóc mẹ bị ốm nặng. Đã đủ thứ thuốc thang mà mấy tháng ròng trôi qua, mẹ cậu vẫn chưa đỡ bệnh.
Có người mách cậu rằng trên hòn đảo xa kia có loại táo đỏ có thể cứu sống mẹ cậu. Không phân vân, cậu bé lên đường tìm loại táo đó. Cậu đi nhờ bằng thuyền lớn rồi cập bờ bằng thúng câu, vượt qua bao sóng to, gió dữ, đến hòn đảo chẳng có một bóng người, chỉ thấy mênh mông san hô ven bờ như ngăn người bước đến. Cậu cố sức đặt bàn chân lên lối đi hẹp, men đến chỗ san hô đo đỏ. Lối đi lởm chởm đá nhọn chọc thủng giày làm chân cậu rướm máu. Đây rồi! Cây táo đỏ đây. Cậu đưa tay toan ngắt lấy táo thì gốc táo tự dưng chĩa ra muôn nghìn gai nhọn đâm vào tay cậu đau điếng, rồi một bà tiên áo đỏ hiện ra. Cả cười:
- Người muốn lấy vị thuốc quý này phải tự cắt tay mình để máu chảy vào gốc mới được cho táo đỏ. Con có dám làm điều đó không?
Không chút ngần ngại, cậu bé rút con dao nhíp bên mình, ấn sâu vào lòng bàn tay. Máu chảy từ tay cậu tưới lên gốc táo. Lạ lùng sao. Gai của táo rụng đi và nhánh táo tự rơi vào tay cậu. Vết cắt tay cũng tự lành ngay. Bà tiên chỉ tay ra biển:
- Táo đỏ chỉ dành cho người con nào dũng cảm và hiếu thảo. Con đúng là một người con như vậy. Bây giờ con hãy trở về nhà nhanh lên!
Một chiếc, thuyền có cánh buồm đỏ thắm đã đậu sát chân bờ chờ cậu. Cậu bé lạy tạ bà tiên, thuyền đưa cậu thoáng chốc về đến nhà. Mẹ cậu ăn táo, bà hồi phục nhanh chóng. Cậu bé sung sướng sà vào lòng mẹ. Mẹ cậu ôm lấy cậu. Bây giờ không có gì có thể chia cắt hai mẹ con cậu nữa.