Dựa vào các tranh sau, kể lại toàn bộ câu chuyện Cuộc chạy đua trong rừng bằng lười của Ngựa Con.
Mẫu: Năm ấy, muông thú trong rừng tổ chức một cuộc thi chạy để chọn vận động viên nhanh nhất. Nghe tin, tôi mừng lắm. Trong cả cánh rừng này còn ai chạy nhanh hơn tôi nữa? Chắc chắn vòng nguyệt quế thuộc về tôi rồi.
Tranh 1: Lần đó, muôn thú trong rừng tổ chức cuộc thi chạy để tìm ra người nhanh nhất. Tôi vui lắm, tôi vốn được khen là chú ngựa chạy nhanh nhất cả cánh rừng này mà. Chắc chắn tôi sẽ giành giải nhất. Để chuẩn bị cho ngày ăn mừng chiến thắng, tôi dành tất cả thời gian triước trận đấu để chăm chút cho bề ngoài của mình. Bộ lông nâu óng mượt này, chiếc bờm dài này... quá hợp với một nhà đương kim vô địch. Hàng ngày tôi dành ra cả giờ đồng hồ để soi bóng mình dưới dòng suối ven nhà.
Tranh 2: Thấy vậy, cha tôi đã nhắc nhở: "Con nên chăm chút cho bộ móng của mình, vì nó cần thiết cho cuộc đua hơn là bộ đồ đẹp!" Tôi dạ vâng, nhưng thực ra không để trong lòng.
Tranh 3: Đến ngày thi, khắp nơi trong rừng ồn ào náo nhiệt. Muông thú khắp nơi đổ về để tham dự cuộc thi. Tôi thấy gần như đông đủ: chị em nhà Hươu, cậu Thỏ Trắng, Thỏ Xám, chú Cáo,... Mọi người có vẻ hồi hộp, còn tôi vẫn cứ tự tin vào chiến thắng sắp tới của mình.
Tranh 4: Khi bác Quạ thổi còi ra lệnh xuất phát, tôi tung bốn vó phóng hết tốc lực lên trước. Thấy mọi người dần tụt lại phía sau mình, tôi khấp khởi mừng thầm. Bỗng nhiên, tôi cảm giác chân mình có gì đó vương vướng. Nhìn xuống, tôi tá hỏa phát hiện ra một chiếc móng của mình đã lung lay từ khi nào. Chạy thêm mấy bước nữa thì nó bị rời ra hẳn. Không có móng bảo vệ, gai nhọn đâm vào chân tôi đau điếng. Tôi cắn răng cố chịu đau, nhưng cước bộ cứ dần chậm lại. Cuối cùng đau quá, tôi đành phải dừng giữa chừng cuộc thi. Nhìn những người khác lần lượt vượt lên trước mình, tôi hối hận vô cùng. Ước gì trước đó tôi đã nghe lời cha đến bác thợ rèn để chăm chút lại bộ móng thì đâu đến nỗi...Từ đó tôi rút ra bài học cho mình: không bao giờ được phép chủ quan, dù là những điều nhỏ bé nhất.